Tuesday, 24 April 2018

Đêm Chính Khí - Nguyễn-Xuân Nghĩa

Dẫn: Sau khi vua Hàm Nghi ban hịch Cần Vương để chống quân Pháp thì tháng Giêng năm Giáp Tuất 1874, tỉnh Nghệ An có hai người Tú Tài là Trần Tấn và Đặng Như Mai hội các văn thân trong hạt, truyền hịch “bình tây sát tả” rồi kéo nhau đi đốt phá các làng theo đạo Thiên Chúa Giáo. Sử viết như vậy. Nhưng thế rồi không hiểu sao, người dân theo đạo lại không thấy họ vào đập phá nữa. Một số người am hiểu kể lại rằng bị giặc đuổi từ Hà Tĩnh về tới Kinh, đêm đó họ có lẻn vào một ngôi chùa. Phải chăng, họ đã nghe thấy chuyện này - từ một người trong cuộc?
****
Bình nhật, khi gia hình, bọn lính thường chúc ngọn côn xuống để đầu côn chấm đất cho tội nhân bớt đau.
Cũng chỉ là những tên nhà nông quanh vùng, đứa đói quá nổi loạn, đứa tòng quân nhập ngũ, lãnh được ít gạo hẩm của triều đình về nuôi vợ nuôi con, hành nhau làm chi quá tay? Nhưng, lần này, riêng với gã, rõ là bọn lính đang ra đòn thù. Năm mươi trượng được nện xuống tận tình, máu văng tung toé cùng mồ hôi và những mảnh vải cáu bẩn của manh áo rách che lưng. Những mảnh vải bay lên tơi tả như cánh bướm ma trong khi bọn lính canh liếc nhìn viên suất đội đứng gật gù trên kia.
Chúng vừa thở vừa đếm vừa chửi thề với sự thô bạo dễ ghét.
Gã thấy đau thấu xương. Bậm răng vào môi đến rướm máu, gã cũng lẩm nhẩm đếm số roi với vị máu mặn chát trong miệng. Gã không khỏi cười gằn trong dạ khi bọn lính thở rốc rồi xốc gã đứng đậy. Cây gông nặng mấy chục cân và chùm xích lòi tói kêu rổn rảng như tiếng cười đắc thắng của gã. Xong.
Nhưng, gã sẽ còn bị hành hạ tàn nhẫn hơn nữa, đúng như dự đoán.

Thư Mời Tham Dự Buổi Lễ Trao Giải Nghị Quyết Cờ Vàng tai TP. PEORIA, ARIZONA

image

Cho Những Người Chiến Sĩ Bị Bỏ Quên - Bùi Phạm Thành


He lives alone in the hills and the trees
He bares his soul to the cool mountain breeze
He talks to the spirit. He listens to the wind
They shield him from memories buried deep within
The world has forgotten the sacrifice he made
The scars he bears remind him of the high price he paid
Freedom is not given. But with blood it has been bought
By warriors such as he. And by the wars they fought
We can't forget our warriors or let them die in vain
But respect and honor we can help to ease their pain
Our freedom will be taken if no one will defend
God bless our Forgotten Warriors who live to fight again

Unknown

Một mình còn lại trên đồi,
Chìm trong gió lạnh, đất, trời và cây.
Hồn người phảng phất quanh đây,
Nằm nghe gió hát ru cây trên rừng.
Vùi chôn ký ức trong lòng,
Ai người nhớ những anh hùng hy sinh.
Đã dâng hiến cả đời mình,
Máu xương đổi lấy Thanh Bình, Tự Do.
Hãy ngủ yên giấc ngàn thu,
Người dân sẽ chẳng bao giờ quên anh.
Những người chiến sĩ hùng anh,
Vì dân, vì nước, hy sinh thân mình.

 Bùi Phạm Thành
(tháng Tư năm 2018)
Ghi chú: Tháng Tư buồn nhiều hơn vui, tôi buồn ngồi đọc lại những bài trong tập sách ghi chép, trong đó có ghi lại bài thơ "Forgotten Warrior", tôi nhớ ra là từ một chiến sĩ TQLC Việt Nam nhặt được tại Khe Sanh, có lẽ do TQLC Mỹ bỏ lại. Trận Khe Sanh ở biên giới Lào-Việt bắt đầu từ ngày 21 tháng 1 năm 1968, và kéo dài 77 ngày giữa TQLC Việt-Mỹ và quân cộng sản VN. (Lê Hữu Khái - cựu SVSQ/K15/TVBQGVN)

Bước Không Qua Số Phận - ĐỖ DUY NGỌC

image

1. Tôi học chung với Nhân từ năm đệ ngũ. Trước đó, tôi có năm năm học nội trú trường Pellerin, một trường dòng Lasan ở Huế do các frère giảng dạy. Những năm học ở đó, tôi luôn đứng đầu lớp, là niềm tự hào của các frère phụ trách và gia đình. Nhưng từ khi về học ở Đà nẵng, tôi chưa bao giờ vượt qua được Nhân. Lúc nhỏ tôi rất xấu tính, hay ganh tị, không muốn  ai hơn mình. Do vậy, tôi chẳng ưa gì thằng Nhân. 

Thành phố này có hai ông Đốc. Một ông Đốc học phụ trách chuyện giáo dục của toàn thành, ông Đốc này là ba Nhân. Ông Đốc thứ hai là ông Đốc tờ, tức là ba tôi, quản lý ngành y tế của thành phố. Mấy ông quan chức thường tụ họp nhau vào sáng chủ nhật ăn sáng, uống cà phê, bàn chuyện thời thế. Sau khi mất nhiều thì giờ trao đổi chuyện chính trị, chuyện thế sự, chuyện tiếp đó thường là chuyện con cái. Và lần nào cũng vậy, việc học hành giỏi giang, thông minh của Nhân lại được đem ra tán dương. Mỗi lần nghe chuyện, tôi rất khó chịu. Tự nghĩ mình cũng học giỏi có thua  gì Nhân mà chẳng bao giờ được nhắc tới. Nhân càng được gợi khen, tôi càng thêm ghét hắn. Khác hẳn tôi, Nhân rất muốn làm thân với tôi. 

Thơ Ý Nga (22.4.2018: THÁNG TƯ NHÌN LẠI)




Cập nhật ứng dụng Gia Đình Tôi cho iPhone/iPad, phiên bản 3.8

Kính thưa quý niên trưởng, quý bằng hữu, cùng quý em,

Nhằm nuôi dưỡng một không gian tràn đầy không khí gia đình, sinh hoạt lành mạnh trong các gia đình Việt Nam, hải ngoại cũng như trong nước, chúng tôi đã viết ứng dụng Gia Đình Tôi dùng trên iPhone/iPad.

Ứng dụng iPhone/iPad Gia Đình Tôi phiên bản 3.8, kỳ này, sẽ có thêm:

* Trang Media - Thông tin:
- Tủ sách Gia đình, quyển Chính trị Bình dân, tác giả Phạm Đoan Trang, phần I và II.
- Tủ sách Tuổi hoa: 
- Hoa Tím có Lữ Quán Giết Người của Minh Quân và Mỹ Lan; 
- Hoa Đỏ có Hai Tờ Di Chúc của Nam Quân; và 
- Hoa Xanh có Từ Một Buổi Chiều của Nguyễn Sỹ Nguyên.
- Nghe đọc truyện xưa: 
- Sóc Con Trăn của Lâm Chương; 
- Tỉnh Ngộ của Hải Ngữ; 
- Mảnh Giẻ Vụn của Võ Thị Điềm Đạm; và 
- Cũng Một Giòng Sông của Trần Băng Thạch.

* Trang Entertainment - Văn nghệ:
- Tiếng hát Việt Khang.
- Dòng nhạc Miên Du Đà Lạt
- Tin văn nghệ: 
- Tưởng nhớ Ns. Nguyễn Văn Đông; 
- Asia 82, Tình khúc Phạm Đình Chương; 
- PBN 125 Chiều Mưa Biên Giới, Tưởng nhớ cố Nhạc sĩ Đại tá Nguyễn Văn Đông; 
- Những tình khúc bất hủ của Ns. Nguyễn Văn Đông từ TT Thúy Nga và TT ASIA.

* Trang Kids - Thiếu nhi:
- Bé hát về Mẹ của POPS Kids.
- Nhạc thiếu nhi của Kids VN.
- Dạy Việt/Anh/Pháp có những câu hỏi trắc nghiệm đơn giản về các quốc gia Việt Nam, Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Nhật-bản, Tây-ban-nha, và Monaco.

* Ngoài ra, ứng dụng bản đồ (maps) của Apple và Googles cũng được cài vào để người dùng dễ tìm đường đi tới, hay gọi một vài cơ cở thương mại, trường học, v.v...

Quý vị có thể tải ứng dụng miễn phí này từ Apple itunes store bằng cách bấm vào liên nối (link) này:

Xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của quý vị.

Kính thư,

 

Screenshots

  •  
  •  
  •  
  •  

Ts. Lê Minh Thịnh, Ph.D.
Santa Ana, Quận Cam, California.

Con trai cố vấn Mỹ tử trận ở Việt Nam trò chuyện cùng RFA Diễm Thi, RFA

Ông Robert Celeste bên mộ cha, Major Raymond Celeste, tại nghĩa trang West Point, New York tháng 5/2017.
Ông Robert Celeste bên mộ cha, Major Raymond Celeste, tại nghĩa trang West Point, New York tháng 5/2017.
 RFA photo

















Chiến tranh Việt Nam kết thúc đến nay đã hơn 40 năm. Nhân dịp 30 tháng tư năm nay, RFA có cuộc trò chuyện với ông Robert Celeste, con trai út của Major Raymond Celeste, cố vấn cao cấp tiểu đoàn 37 Biệt Động Quân Việt Nam Cộng Hòa, người tử trận tại Núi Thọ, Quảng Ngãi sáng sớm ngày 22/11/1965.
Khi cha mất, Robert mới chỉ ba tuổi nhưng hình bóng người cha chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí ông suốt 53 năm qua. Và cũng vì cái chết của người cha mà ông tìm hiểu về cuộc chiến Việt Nam. Hôm nay ông sẽ chia sẻ những suy nghĩ của ông về cuộc chiến này.
Diễm Thi: Chúng tôi rất vui khi ông có mặt tại đây hôm nay. Trước hết tôi xin chia buồn với ông về nỗi đau mất cha. Ông nhớ gì về cha của mình, về lần cuối cùng ông gặp cha, lần cuối cùng ông được nghe về cha?

Monday, 23 April 2018

40 năm nhìn lại những khuôn mặt phản chiến miền Nam - Nguyễn Quang Hồng Nhân

Bên sau núi là núi và vẫn còn trùng điệp núi non, hòn đá mang từ mặt trăng về và xa hơn nữa với bao thiên thạch từ những vụ nổ không ngừng trong vũ trụ, không thiếu những hạt bụi va lại chính nơi xuất phát.
Một cách ví von, người ta cho rằng cuộc di cư sau Hiệp định Geneve, 1954, đó là những cuộc bỏ phiếu bằng chân dành cho chế độ Cộng sản, mà nếu được tự do, đến cây trụ đèn cũng ra đi. Những người trí thức miền Nam hơn ai hết hiểu biết biến cố này nhưng một thiểu số, không nhiều họ đã hành động khác người, họ vẫn luôn trong ý nghĩ mình yêu nước, cho đến khi lương tâm bừng thức tỉnh cho dù quá muộn.
Một trong những trí thức trẻ theo Cộng sản vào thời điểm ấy, lãnh tụ sinh viên phản chiến Đoàn Văn Toại đã phát biểu như sau: 
Khi cộng sản chiếm miền Bắc Việt Nam năm 1954, hàng triệu người đã lũ lượt di cư vào Nam. Tôi đã tận tai nghe nhiều câu chuyện về sự đau khổ tột cùng của họ. Nhưng cũng như nhiều người miền Nam lúc ấy, tôi đã không tin vào những câu chuyện đó. Cả về sau này, tôi cũng đã không tin về những câu chuyện được kể trong tác phẩm Quần Đảo Ngục Tù (The Gulag Archipelago) của văn hào Nga Solzhenitsyn. Tôi không tin vì cho rằng đó là những luận điệu tuyên truyền chống Cộng.” (ĐVT, Quần đảo ngục tù Việt Nam – The Vietnamese Gulag). 

Sunday, 22 April 2018

Thông báo v/v khánh thành bia tưởng niệm Dr.Neudeck tại Troisdorf



https://www.dropbox.com/s/3uhx4ckl2s7zkw6/thongbao-1.jpg?dl=0

Mời tham dự Lễ Thượng Kỳ - Hội thoại với Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải

Xin kính mời tất cả quý vị tham dự các lễ Thượng Kỳ tưởng niệm Quốc Hận tại Toronto City Hall (thứ bảy 28 tháng 4, 2018) và tại tiền đình Quốc Hội Ottawa - Canada (thứ Hai 30 tháng 4, 2018)
Sau đó Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải sẽ có buổi nói chuyện tại Mississauga vào trưa thứ bảy, 5 tháng 5, 2018.
Xin xem 3 posters dưới đây để thêm chi tiết.
Chân thành cảm ơn
Duy Hân



Saturday, 21 April 2018

Một Ngày Sinh Nhật Khó Quên - Duy Thanh


“Chắc chắn là chúng nó có mưu mô gi đây. Mình phải cẩn thận mới được." 

 Cái ý nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu Trung trong suốt chặng đường lên khu núi cắm trại. Thằng Hùng vừa lái xe vừa gật gù theo tiếng nhạc, hai thằng Tuấn và Đức thì ngủ vùi đằng sau ghế. Hai thằng này giống nhau ở một điểm là chỗ nào cũng có thể ngủ được. Có lần đi dự một buổi diễn thuyết, vì đến trễ nên phải đứng dựa vào tường, thế mà chưa đầy nửa tiếng sau hai thằng này đã ngủ đứng một cách ngon lành. Khi diễn giả pha trò khiến mọi người cười ồ lên làm hai thằng giật mình, tí nữa thì ngã lăn đùng ra sàn nhà. Thằng Hùng là thằng “trâu cui", khoẻ nhất đám, đi chơi đâu cũng tình nguyện, hoặc bị chỉ định, làm tài xế. Đường thì xa và hai thằng quái kia thì chiếc xe chỉ cần lắc lư vài phút là đã tựa đầu vào nhau mà ngáy rồi, nên Trung ngồi bên cạnh thằng Hùng để thỉnh thoảng kiếm chuyện nói kẻo nó buồn ngủ thì hỏng chuyện.


Xin người dân Việt Nam Cộng Hòa ở hải ngoại hãy cảnh giác trước thủ đoạn xâm nhập của Việt Cộng

 Tác giả Nguyễn Lương Truyền đã viết một bài rất xuất sắc, có viễn kiến rất cao với tựa đề: "Người Việt hải ngoại và viễn ảnh một nước Việt thứ hai tại hải ngoại, ở ngoài dải đất hình chữ S" đăng trên Dân Làm Báo. Tại sao xuất sắc và viễn kiến sâu sắc, xin tạm khoan bàn ở đây. Bài viết này chỉ xin viết tiếp ý của tác giả. Đó là tác giả nhìn thấy được điều này thì bọn Việt Cộng cũng nhìn thấy được điều này. Do đó, Việt Cộng cũng ra sức nỗ lực xâm nhập, chia rẽ và chống phá cộng đồng quốc dân Việt Nam Cộng Hòa tỵ nạn Cộng sản tại hải ngoại bằng mọi cách. Các phương thức xâm nhập của Việt Cộng rất tinh vi, kín đáo khó mà có thể ngờ được, tạm thời xin tóm tắt như sau:

1. Xâm nhập bằng đường hôn nhân: Việt Cộng và nhất là bên Công an có cả một chính sách "cơ cấu" dâu rễ với mọi thành phần người dân Việt Nam Cộng Hòa; người dân Việt Nam Cộng Hòa hiền lành trọng tình nghĩa nên thường bị lợi dụng làm bình phong cho Việt Cộng khi đã là thông gia với bọn chúng. Gia đình Ba Dũng chỉ là một thí dụ nhỏ nhoi trong muôn ngàn trường hợp. Các cháu nhỏ học hành đàng hoàng nết na của các gia đình công dân Việt Nam Cộng Hòa về Việt Nam là lập tức có người của Việt Cộng ngọt ngào và khôn khéo cáp ngay để cưới hỏi. Về lâu về dài sống chung, mới biết bọn này bạc tình bạc nghĩa và chỉ lợi dụng để chống phá sự hồi sinh của Việt Nam Cộng Hòa, cũng như tìm cách định cư ở nước ngoài để gầy dựng cơ sở cho đảng, lòi chành ra là Việt Cộng mà thôi.

Những chuyện đổi đời - Huy Phương

Tháng Tư lại về, khơi lại biết bao nhiêu chuyện não lòng cho cả một dân tộc. Đây là giai đoạn bi thảm nhất của miền Nam. Ba Mươi Tháng Tư được xem như một cơn đại hồng thuỷ, nôm na nhân dân gọi là ngày đứt phim, ngày tan hàng, ngày quốc hận. Nhân danh “cách mạng,” đây là một cuộc xâm lăng cướp bóc tàn bạo nhất trong lịch sử dân tộc, mà chỉ có tập đoàn Cộng Sản Bắc Việt, nhắm vào những người miền Nam, đặc biệt là những người thuộc chế độ VNCH, quân đội, hành chánh, đảng phái chính trị và những người bị ghép vào tội phản động. Nếu không với lòng căm thù và ganh tỵ vô biên từ chủ trương của đảng Cộng Sản, thì khó ai có thể tiến hành một cuộc trả thù tàn bạo như thế.
Sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, Cộng Sản Bắc Việt bắt đầu chiến dịch đàn áp có hệ thống với hằng trăm ngàn vụ bắt bớ, đưa hàng trăm ngàn nhân viên quân cán chính miền Nam đến các trại “cải tạo,” nơi mà “thằng khôn đi học, thằng ngu làm thầy!” Thực chất đây là chuỗi trại tù tập trung theo kiểu Trung Cộng và Liên Xô, ở đó chúng giết dần mòn tù nhân vì đói, bệnh tật, lao động cật lực và bị giết chóc.

Từ một miền Nam an lạc, trù phú, Cộng Sản Bắc Việt sau ngày “giải phóng,” vơ vét các “chiến lợi phẩm” mang về Hà Nội, đã biến mảnh đất này thành một nơi hoang tàn, bệnh tật, đói rách, tối tăm, tưởng như nơi đây đã đi giật lùi về thời hoang dã.
Gia đình các công viên chức miền Nam đã chịu một cuộc đổi đời bi đát.

Thơ Ý NGA (21.4.2018: Ai Muốn Phò Cộng?)


BA MƯƠI NĂM CUỘC CHIẾN VIỆT NAM: CHÍNH NGHĨA THUỘC VỀ AI ? - Lê Duy San

Đối với những người  một trình độ học vấn trung bình và được sống tại thành thị, thì hầu hết đều cộng nhận rằng cuộc chiến Việt Nam kéo dài suốt 30 năm, từ 1945 tới 1975 giữa hai miền Nam và Bắc Việt Nam không phải là một cuộc nội chiến, ngoại trừ Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn, mà là một cuộc chiến ý thức hệ: Cuộc chiến giữa Cộng Sản, độc tài chuyên chế và Quốc Gia, tự do dân chủ hay nói cho đúng hơn, giữa Chủ Nghĩa Cộng Sản và Chủ Nghĩa Tự Do. Bọn Cộng Sản miền Bắc Việt Nam được cả khối Cộng Sản mà trong đó, hai nước lớn nhất là Nga Sô và Trung Quốc hỗ trợ tối đa. Còn miền Nam Việt Nam chúng ta tức khối người Việt quốc gia thì  được các nước trong thế giới tự do hỗ trợ mà đứng đầu là Hoa Kỳ.
Chính nghĩa thuộc về ai ?
Nói về chính nghĩa thì không người Việt quốc gia chân chính nào nói là Cộng Sản có chính nghĩa còn chúng ta, những người Việt quốc gia, là không có chính nghĩa. Bởi vì chúng ta chiến đấu để bảo vệ cho người dân và đem lại tự do và dân chủ thực sự cho người dân chứ không phải để phục vụ cho bất cứ quyền lợi của bất cứ quốc gia nào hay  chủ nghĩa ngoại lai nào. Còn Cộng Sản Việt Nam, với nhãn hiệu “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc” chỉ là bánh vẽ.. Tuy miệng nói đem tự do dân chủ hạnh phúc cho dân nhưng thực tế chúng chủ trương độc tài và tước đoạt hết tất tài sản cùng các quyền tự do của con người. Mục đích của chúng là thi hành nghĩa vụ quốc tế, gieo rắc chủ thuyết Cộng Sản hòng nhuộm đỏ toàn thể thế giới. Bởi vậy có thể nói chúng ta lúc nào cũng có chính nghĩa. Nhưng hầu hết những người nông dân ở thôn quê cũng như những người lao động nơi chốn thị thành và ngay cả một số trí thức u mê, ham danh, hám lợi, bị Cộng Sản tuyên truyền và bịp bợm, lại lầm tưởng rằng Cộng Sản có chính nghĩa.

Nếp Nhăn - Bạch Liên

nepnhan


Tháng tư mở cửa mùa xuân với khí hậu ôn hòa và là thời điểm tốt nhất cho phiến lá uống no say diệp lục tố tô màu xanh mượt mà xum xuê trên cành. Cành rộng vươn dài với nhiều nhánh con con như cánh tay ôm chầm những bóng mát ngả nghiêng trên sân đời. Tôi ví von so sánh những bóng mát êm ả cho ta biết bao điều tươi vui:
 
Ngọn gió vi vu đong đưa cành yểu điệu, khắng khít đeo bấu vào thân cây cứng cỏi, tạo nên âm điệu nhịp nhàng của bài tình ca xào xạc man mác lòng người.  Những bước chân lỡ đường của ai đó đang trong tâm trạng mệt nhoài rã rời bởi những cơn say nắng nghiệt ngã trên từng khúc quanh đời bôn ba sẽ có chỗ dừng chân cho tâm hồn tạm lắng đọng. Gốc cây là điểm tựa, là bến đỗ bình an trên bước đường vất vả ngược xuôi. Tấm lưng ôn tồn ngồi dựa thả vào thân cây to bảng giúp đôi mắt có thể nhắm lại vài phút, đầu óc sảng khoái và có cảm giác vui khỏe vì vừa thu nạp chút nắng lượng tươi tỉnh